Phan_23
Chương 82: Thật sự chạy trốn rồi sao?
"Không phải." Tim của Thương Đồng đã đập dồn dập, tay ôm đứa bé có chút bất ổn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Bọn họ đều là phóng viên, chuyên môn của bọn họ là hỏi vấn đề, chuyện gì bọn họ không hiểu liền hỏi người khác, hỏi rõ rồi thì đi công bố cho mọi người, giống như những đứa trẻ hỏi thầy cô vấn đề."
Lúc này Niệm Niệm mới nửa hiểu nửa không gật đầu: "Tại sao bọn họ đuổi theo chúng ta?"
Thương Đồng không trả lời được, thang máy đã đến, Nhiễm Đông Khải khẽ nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết lại có tình trạng này. Chu Hi ở dưới thuê phòng, em đến chỗ tôi trốn trước, để tránh lát nữa bọn họ đuổi theo."
Thương Đồng không có cách, ôm Niệm Niệm đi mấy bước, bất ngờ nhìn thấy biển số phòng kia, cô nhanh chóng cúi đầu, chỉ một chi tiết nhỏ này, khiến cho Nhiễm Đông Khải bắt được, anh khẽ nói: "Không có gì, hai người không ra khỏi phòng, sẽ không gặp anh ta, nếu không có việc gì, tối nay hoặc sáng mai anh ta đã đi."
Thương Đồng không lên tiếng, chỉ nghĩ đến cảnh mấy ngày trước ở đây chờ anh trở lại, lúc đó, cô có bao nhiêu lo lắng, lại có một chút chờ mong, năm năm không gặp, cô chưa bao giờ quên anh.
Anh nhất định đối với cô vừa oán vừa hận, nhưng chưa từng mất đi một chút hy vọng, cho nên đã nhẫn nại hỏi cô, năm đó rời đi có phải là có nỗi khổ tâm gì hay không. Đôi mắt của anh giống như một vòng xoáy, sâu tối, thiếu chút nữa cô đã bị hút vào, cái gì cũng đều móc ra cho anh xem, anh kỳ vọng như thế, có thể nhìn ra được anh đối với cô, vẫn giữ lại một chút ý nghĩ tốt đẹp, nếu cô nói có, không chừng anh sẽ ôm chặt lấy cô.
Nhưng, anh đã thất vọng rồi.
Mà cô cũng suýt nữa thì không còn manh giáp. May mà cuối cùng cũng kết thúc.
Nhiễm Đông Khải giành được dự án khai phá mảnh đất kia.
"Uống ly nước ấm đi, sắc mặt em rất kém." Nhiễm Đông Khải mang Ipad đưa cho Niệm Niệm, để cô bé chơi trò chơi, còn mình thì rót ly nước ấm đưa cho Thương Đồng.
Thương Đồng cầm cái ly, khẽ nói: "Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi."
"Không có gì." Nhiễm Đông Khải nói xong, chuông cửa liền vang lên.
Thương Đồng theo bản năng nhảy khỏi ghế, nước ấm vẩy vào tay cô, cô nhìn cánh cửa kia, ý nghĩ đầu tiên chính là Sở Ngự Tây đến!
Tại sao cô lại có cảm giác mình giống như một người vợ bị người ta đến bắt thông dâm?
"Không sao đâu, chắc là Chu Hi."
Sở Ngự Tây là người kiêu ngạo, sau khi thất bại làm sao có thể đến đây tự tìm nhục nhã, mở cửa, đúng là Chu Hi, cầm trong tay thẻ phòng, cung kính đứng ngoài cửa.
"Nhiễm tổng, đã đặt phòng. Ở bên cạnh ngài."
"Tôi đưa em qua." Nhiễm Đông Khải kéo hành lý của cô, đứng ở cửa, nhìn thấy Sở Ngự Tây từ bên kia hành lang dài đi tới, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt.
Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm đi đến cửa, ở trong phòng người khác, cô luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, nhân lúc này, cô muốn xem bên trong USB đến cùng là cái gì, sau đó mới có thể ra quyết định.
Mới ra cửa, cảm giác được một luồng khí lạnh, cô ngẩng đầu, đúng lúc thấy Sở Ngự Tây đứng ở cửa phòng anh, thản nhiên liếc về phía này.
Thương Đồng không dám đi qua bên kia, phòng của cô vừa vặn nằm ở giữa Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây, cô cúi đầu, không biết làm thế nào cho phải, liền nghe thấy một tiếng 'phịch', ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng của Sở Ngự Tây đâu nữa, chắc chắn anh rất tức giận.
Nhiễm Đông Khải rất bình tĩnh mở cửa thay cô, đưa đến cửa, nhẹ nhàng nói: "Buổi chiều tốt nhất không nên ra khỏi cửa, tôi bận chút việc, tối qua đón em và Niệm Niệm đi ăn, đúng lúc đưa tiễn hai người."
"Được."
Nhiễm Đông Khải rời khỏi, Thương Đồng thở dài một hơi, nhìn thấy có máy vi tính trên bàn, cô tìm USB trong túi, mở máy vi tính lên.
"Mẹ, con muốn đi toilet." Niệm Niệm ôm bụng, không thoải mái, Thương Đồng giúp cô bé mở đèn phòng vệ sinh, không ở cùng cô bé, mà nhanh chóng mang USB cấm vào, bấm tắt tiếng.
Trong USB chỉ có một thư mục, bên trong thư mục có mấy đoạn video, cô mở đoạn thứ nhất ra, là hình ảnh cô không muốn nhìn thấy nhất, cô bị buộc trên ghế xe chật hẹp, chỉ có thể thấy hai tay giơ lên cao, hơn nửa thân thể đều lộ ra ngoài, thân thể không ngừng bị người đàn ông làm cho lắc lư lên xuống, trên trán đều là mồ hôi, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.
Lòng của cô như bị treo giữa không trung, xấu hổ, không chịu nổi, tất cả đau đớn đều tuôn ra trong lòng, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Cô run rẩy muốn bấm vào đoạn thứ hai, thì nghe thấy Niệm Niệm ở sau lưng nói: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Cô sợ đến mức vội vàng nhào đến màn hình máy vi tinh, sau đó trực tiếp rút nguồn điện.
Xoay người, mặt đã đỏ bừng, tay đều ướt đẫm mồ hôi: "Niệm Niệm, sao con nhanh như vậy?"
"Mẹ đang xem phim sao ạ?" Niệm Niệm đi qua ngồi xuống: "Con cũng muốn xem."
Thương Đồng lạnh cả người, cô ổn định lại hô hấp một chút, mới kéo USB ra bỏ vào trong túi áo, sau đó mới khẽ nói: "Niệm Niệm, hay là chúng ta đi xem sách đi, mẹ kể chuyện cho con nghe."
Trên giường lớn, cô rút ra cuốn《Nàng tiên cá 》.
"Công chúa người cá vì có thể biến thành người, không quan tâm đến lời khuyên can của phù thuỷ biển, cuối cùng cô có được đôi chân, nhưng mỗi bước đi của cô, đều giống như bị kim châm, cô chịu đựng đau đớn, nhưng cũng không thể nói chuyện, không thể nói với hoàng tử, cô mới là cô gái đã cứu chàng..."
Niệm Niệm nghe công chúa người cá cuối cùng biến thành bọt biển, nước mắt rơi xuống: "Mẹ, công chúa người cá thật đáng thương."
Thương Đồng ôm cô bé, mũi cũng chua xót, cô hiểu được nỗi đau này, cô cũng giống như mỗi bước đi bị kim châm của người cá, khó có thể mở miệng.
Lau nước mắt trên mặt Niệm Niệm, Thương Đồng nhẹ nhàng nói: "Niệm Niệm, bản thân người cá sẽ không cảm thấy buồn, cô ấy hy vọng người yêu của mình vui vẻ hạnh phúc là được rồi, giống như mẹ, nếu có thể khiến cho Niệm Niệm vui vẻ, mẹ cũng bằng lòng biến thành bọt biển."
"Me đừng biến thành bọt biển, nếu biến, vậy để Niệm Niệm cùng mẹ biến thành bọt biển."
Trong lòng Thương Đồng đau xót: "Chúng ta sẽ không biến thành bọt biển, chúng ta đều khỏe mạnh, mẹ dẫn con đi nhìn biển được không? Chúng ta đi ngay bây giờ."
"Không phải ngày mai sao ạ?"
Thương Đồng lắc đầu, cô không thể lại cùng các anh có bất kỳ liên quan gì, cô thật sự không chịu được nỗi đau đớn này!
Nói cô là người hèn nhát cũng được, nói cô trốn tránh cũng được, cô chỉ muốn cho Niệm Niệm giống như cô, sống ở một nơi yên bình, không có người làm phiền.
Bên ngoài, đã gần tối, cô nắm tay Niệm Niệm, kéo hành lý, mở cửa ra, nhìn thấy xung quanh không có ai, vội vàng bước nhanh về phía thang máy.
Ai ngờ khi đi qua phòng Sở Ngự Tây, cửa phòng anh đột nhiên mở ra.
Cô sợ đến mức chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa ném cả hành lý, mà lông mày của Sở Ngự chau lại, sắc mặt rất khó coi.
"Đứng lại..." Anh lạnh lùng nói.
Thương Đồng không dám quay đầu lại, kéo Niệm Niệm vội vàng chạy đến thang máy.
Sở Ngự Tây cũng nhanh chóng đuổi theo, cô vừa mới ấn thang máy, anh đã đuổi đến.
Thang máy mở ra, cô ôm Niệm Niệm vội vàng ấn thang máy đi xuống, cửa chưa đóng, Sở Ngự Tây đã xông đến.
"Anh...anh làm gì?" Cô ngoại trừ những lời này, sợ đến mức cũng nói không nên lời gì.
"Em muốn đi đâu?" Sở Ngự Tây lạnh lùng nói.
"Liên quan gì đến anh?" Tim Thương Đồng run rẩy giữa không trung.
Sở Ngự Tây không quan tâm đến Niệm Niệm đang ở bên cạnh, một tay gắt gao nắm lấy tay cô: "Thế nào, cả lão người tình của em cũng không để ý sao?"
Cổ tay Thương Đồng đều bị anh bóp chặt, cô không biết lão người tình anh nói kia là ai, cô cũng không có lão người tình gì đó, nên cũng nóng nảy nói: "Tôi không biết anh đang nói gì, buông tôi ra!"
"Xem USB kia rồi à?" Sở Ngự Tây bị sự bình tĩnh của cô chọc tức, mang cô ép vào phía trong thang máy.
Niệm Niệm kéo anh ra: "Mẹ...chú đừng đụng vào mẹ cháu..."
Sở Ngự Tây không chút quan tâm đến nắm tay nhỏ của Niệm Niệm, bàn tay to hận không thể bóp đứt cổ Thương Đồng.
"Em đừng dọa đến con bé!" Thương Đồng sốt ruột, cô gấp giọng nói: "Đã xem thì thế nào? Anh cho rằng như vậy có thể uy hiếp được tôi? Có bản lĩnh thì anh phát đi, tôi đã nói sẽ không chịu uy hiếp của anh, tôi muốn cùng anh cắt đứt quan hệ, tại sao anh nhất định phải quấn lấy tôi không tha."
Sở Ngự Tây nghe xong những lời này, thở gấp không biết nói gì, ngực anh phập phồng lên xuống: "Được! Tôi sớm nên nghĩ đến, em là người phụ nữ vô tình! Em thật nhẫn tâm!"
Thang máy đến tầng một, cửa mở, Thương Đồng quát to: "Anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên."
Sở Ngự Tây xoay tay lại ấn nút đóng cửa, mắt thấy thang máy muốn khép lại một lần nữa, Thương Đồng vùng vẫy la to: "Cứu mạng..."
Thang máy tầng một có người muốn đi lên, ấn nút ở bên ngoài, cửa lại mở ra.
Thương Đồng ở lúc Sở Ngự Tây đang tức giận, thừa cơ vùng khỏi anh, kéo Niệm Niệm ra thang máy, vừa ra đến trước cửa thì mang hành lý kéo ra.
Không dám quay đầu lại xem Sở Ngự Tây có vẻ mặt gì, cô kéo Niệm Niệm lên xe taxi, chạy đến nhà ga.
Dọc theo đường đi, thậm chí có cảm giác chạy trốn, Niệm Niệm cũng hết sức lo lắng, cô đành phải một bên ổn định lại tâm tình của mình, một bên vỗ về Niệm Niệm.
Đến nhà ga, mua một vé xe sẽ xuất phát ngay lập tức, vội vã ra xe, mới biết được lại là vé xe đi Tế Nam.
Giữa trưa ngày thứ hai mới có thể đến Tế Nam.
Bởi vì dẫn theo trẻ em, bỏ lỡ thời gian nhộn nhịp, cuối cùng bù lại được chỗ giường nằm.
Cảm giác hoảng hồn chưa tan, đã căng thẳng lại kích thích, thêm cảm giác giành được tự do và sống lại.
Cô thật sự chạy trốn như vậy sao?
Cô không dùng chứng minh tư mướn phòng, anh không thể tìm thấy cô, cô có thể thuê một căn nhà nhỏ bình thường, đưa Niệm Niệm đi nhà trẻ, rồi đi tìm công việc, yên ổn qua nửa đời sau, mang chuyện mấy ngày nay xem như một cơn ác mộng, qua mấy năm nữa, anh thật sự quên thì tốt rồi.
Lấy điện thoại ra, cô gửi cho Nhiễm Đông Khải một tin nhắn, nói với anh đã đi, rồi tắt máy, rút thẻ điện thoại ra, bẻ gãy, ném vào thùng rác.
Tay cô lại đụng đến cái USB trong túi kia, sau một lúc do dự, cũng lấy ra, lột vỏ ngoài, lộ ra Chip bên trong, cô mang Chip đập vỡ, vẻ mặt có chút thoải mái hơn, Sở Ngự Tây, cho dù anh thật sự truyền ra, cùng lắm là tôi trốn đi, chỉ cần không gặp mặt anh là tốt rồi.
Chương 83: Cô là loại người thế nào?
Nhiễm Đông Khải nhìn xấp tư liệu trên bàn, sau khi tỉ mỉ xem thì chau mày: "Nhiều như vậy sao?"
Chu Hi cung kính đứng bên cạnh: "Nhiễm tổng, hiện tại chỉ có thể tra được nhiều như vậy, mặc dù cha của Thương tiểu thư dạy ở trường đại học H, nhưng cũng không có bạn bè thân thích, chỉ dẫn theo duy nhất một nghiên cứu sinh là La Hằng Viễn, cuộc sống thường ngày của Thương tiểu thư cũng rất đơn giản, trong tư liệu đã thu thập tình hình thực tế của cô ấy từ tiểu học đến bây giờ, ngoại trừ năm năm trước thôi học ở trường đại học H, được La Hằng Viễn giới thiệu đến viện bảo tàng Hàn Thành làm việc, cũng không có gì đặc biệt."
Nhiễm Đông Khải nhìn ảnh chụp trong tư liệu của Thương Đồng, dáng cười yếu ớt nhẹ nhàng, bất luận là ngũ quan hay dáng vẻ, đều rất giống Sở phu nhân, nhưng anh nhớ rất rõ ràng, bên ngoài phòng cấp cứu, Sở phu nhân đã từng chính miệng nói ra, bà chỉ có một đứa con gái là Vân Hề, lúc ấy bà vô cùng lo lắng, theo đó mà nói thì không phải là giả, hơn nữa nếu giữa bọn họ thật sự có quan hệ, làm sao Sở phu nhân có thể không cảm nhận được?
Đến cùng là không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ sai rồi sao?
Anh chau mày lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hồ sơ của Thương Đồng: "Tại sao không có thông tin về mẹ của cô ấy?"
Tất cả hồ sơ liên quan đến gia đình, đều chỉ có cha con các cô.
"Nhiễm tổng, bởi vì hai mươi mấy năm về trước, hồ sơ hộ tịch không có trên mạng, người điều tra đã hỏi qua đồng nghiệp của Thương Khải Văn ở trường đại học H, nói lúc Thương Khải Văn đến đại học H làm việc, là thân phận góa vợ, khi đó Thương tiểu thư có lẽ là một hai tuổi.
Nhiễm Đông Khải lắng nghe cẩn thận, ánh mắt dừng lại trên lý lịch làm việc của Thương Khải Văn ở đại học H, ông đã tốt nghiệp khoa lịch sử đại học B? Trùng hợp vậy sao?
"Sao không có tư liệu của Thương Khải Văn trước khi đến đại học H?"
Chu Hi trả lời: "Nhiễm tổng, chúng tôi đã điều tra qua hồ sơ danh sách tốt nghiệp của mấy khóa ở đại học B, nhưng không tra được người này, cũng không loại trừ bằng cấp là giả."
Nhiễm Đông Khải lắc đầu, thời đó, bằng cấp không đáng khoe, rất nhiều người thậm chí bởi vì vậy đã bị phê phán, nếu không tra ra được, có thể là có một tình huống khác, anh xé ảnh chụp trên hồ sơ xuống, đưa cho Chu Hi: "Dựa theo ảnh chụp mà điều tra, xem hồ sơ lý lịch học sinh của trường đại học B có người này hay không, bắt tay điều tra từ nghiên cứu sinh là tốt nhất, có thể ông ấy đã đổi tên."
Chu Hi hiểu ý gật đầu: "Tôi sẽ cho người đi thăm dò."
Khoảng cách của chân tướng càng ngày càng gần, hy vọng đây là một bước đột phá.
Điện thoại để trên bàn rung lên, màn hình sáng lên rồi lại tối xuống, anh tuỳ ý mở ra, nhìn thấy tên Thương Đồng, hơi sững sờ một chút.
"Đông Khải, cảm ơn anh mấy ngày nay đã đi cùng với tôi, cũng thật xin lỗi mang đến cho anh nhiều phiền phức, chúc anh hạnh phúc, xin đối xử tốt với Vân Hề. Thương Đồng."
Đây là giọng điệu từ biệt, anh lập tức gọi điện thoại lại, bên kia truyền đến nhắc nhở tắt máy! Đứng dậy, đến phòng bên cạnh gõ cửa, không ai trả lời lại.
Lúc này nhất định cô đã lên xe, không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, năm năm trước, cô chắc chắn cũng chọn như vậy mà ra đi, bây giờ cô muốn trốn bao lâu?
"Nhiễm tổng, sáu giờ tối, ngài thị chính có chuẩn bị tiệc, thời gian đã đến rồi."
Nhiễm Đông Khải im lặng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối xuống.
Ngoài cửa khách sạn, một chiếc xe từ trong garage chạy ra, dừng lại trước mặt Nhiễm Đông Khải và Chu Hi.
Kính xe chậm rãi hạ xuống, là Sở Ngự Tây, cánh tay của anh khoát lên cửa kính xe, thản nhiên nhìn lướt qua Nhiễm Đông Khải, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt: "Đi tham gia lễ chúc mừng?"
Nhiễm Đông Khải dừng bước, dù bận vẫn ung dung nói: "Đúng, hay là chúng ta cùng đi?"
Sở Ngự Tây không tức giận, anh chỉ cười nhạt: "Vậy hưởng thụ cho tốt đi."
Nói xong, xe của anh chạy qua như bay, cuốn lên một đám lá rụng.
Nhiễm Đông Khải đứng đó, nhìn chăm chú vào xe của Sở Ngự Tây, không nói gì, bây giờ anh thắng quá mức thuận lợi, cho dù có dùng chút thủ đoạn, nhưng lúc này dường như không hợp với phong cách của Sở Ngự Tây, là chỗ nào không đúng?
----- Vũ Quy Lai -----
Cổng thị chính, La Hằng Viễn cầm một xấp văn kiện từ bên trong đi ra, vừa đi đến ven đường, một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt anh.
"La thư ký, mời lên xe." Uông Trạch ngồi ở chỗ tay lái, mỉm cười nhìn La Hằng Viễn.
La Hằng Viễn xuyên qua kính cửa, nhìn thấy Sở Ngự Tây ngồi ở phía sau, anh cau mày, cạnh tranh đấu thầu đã kết thúc, bọn họ còn tìm anh làm gì?
"Thật xin lỗi, buổi tối tôi còn có việc, Sở tổng có chuyện gì xin cứ nói."
Uông Trạch từ cửa sổ xe đưa ra một phong thư: "Anh xem rồi quyết định cũng không muộn."
Phong thư rất mỏng, không giống như chứa tiền bạc, La Hằng Viễn do dự nhận lấy phong thư, mở ra nhìn thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi, anh nhanh chóng mang những tấm ảnh nhét vào trong phong thư, kéo cửa xe phía sau ra ngồi vào, trầm giọng nói: "Sở tổng, anh có ý gì đây?"
Sở Ngự Tây quay đầu lại, mỉm cười nói: "La thư ký, phải là tôi hỏi anh, Nhiễm Đông Khải cho anh lợi ích gì, làm cho anh vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp, ăn cắp giá thầu thấp nhất của tôi. Đây chính là tiết lộ bí mật thương nghiệp, Uông Trạch, cậu nói cho La thư ký biết, dựa theo pháp luật nên xử lý thế nào đi."
Uông Trạch nói: "Căn cứ theo luật hình điều hai trăm mười chín, xâm phạm bí mật thương nghiệp, gây tổn thất nặng nề đối với quyền lợi bí mật thương nghiệp, ở dưới 3 năm tù có thời hạn hoặc tạm giam, đồng thời phán xử phạt tiền, tạo thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ở từ 3 đến 7 năm tù có thời hạn, cũng phạt tiền."
Sở Ngự Tây nhìn La Hằng Viễn, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối: "La thư ký, nghe nói thị trưởng của các anh đã có ý cho anh làm huyện trưởng huyện Y Lan, với tuổi của anh, con đường làm quan ở tương lai có thể là vô hạn."
La Hằng Viễn run rẩy nắm những tấm ảnh kia, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: "Sở tổng, hiện tại dự án cạnh tranh đấu thầu đã kết thúc, chỉ sợ anh làm như vậy cũng không thể thay đổi được kết quả, nếu anh muốn để tôi ngồi tù, hiện tại sẽ không đến tìm tôi, mà là trực tiếp mang những thứ này đưa thẳng đến cơ quan kiểm sát, anh muốn thế nào hãy nói đi."
Sở Ngự Tây nghe anh nói xong, cười nói: "Anh và Nhiễm Đông Khải không thân cũng chẳng quen, làm vậy là vì người phụ nữ Thương Đồng kia đúng không?"
La Hằng Viễn lập tức cảnh giác: "Anh muốn làm gì cô ấy?"
Ý cười trên mặt Sở Ngự Tây lạnh xuống: "Tôi thật không hiểu, cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt, khiến anh cam tâm tình nguyện thay cô ta gánh trách nhiệm này."
"Sở tổng dĩ nhiên sẽ không hiểu, tôi làm chuyện này không liên can đến bất kỳ ai, nếu Sở tổng muốn trả thù, tôi bằng lòng tự mình gánh vác."
"Đúng là một tình yêu cao cả!" Trong mắt của Sở Ngự Tây mơ hồ toát ra lửa giận: "Đáng tiếc, người ta không thèm để ý, chỉ sợ lần này anh uổng phí tâm tư."
La Hằng Viễn cười tự giễu nói: "Thì thế nào? Tôi cũng chưa từng muốn cô ấy biết."
"Anh nghĩ cô ta sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy anh ăn cắp giá thầu thấp nhất từ băng ghi hình?" Sở Ngự Tây lạnh nhạt nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười của anh cực kỳ chói mắt.
La Hằng Viễn ngây người: "Anh đã cho cô ấy xem?"
"Cô ta nói với tôi, muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, cho dù phát lên mạng cô ta cũng không sợ."
"Không thể nào!" La Hằng Viễn lớn tiếng phản bác: "Anh căn bản là gạt người! Cô ấy không thể nào nói như vậy."
Sở Ngự Tây cười lạnh một tiếng: "Anh đúng là ngây thơ, sao tôi phải gạt anh? Cho dù anh không thừa nhận giá thầu thấp nhất là Nhiễm Đông Khải kêu anh ăn cắp, cho dù anh mang tất cả trách nhiệm đều gánh lên mình, tôi cũng có cách khiến Nhiễm Đông Khải nhận lấy liên luỵ, nhưng mà anh chết cũng phải làm một hồn ma hiểu biết, đừng để bị người phụ nữ hèn hạ kia lừa!"
"Tôi không cho phép anh nói cô ấy như vậy!" La Hằng Viễn tức giận mở miệng: "Sở tổng, tôi căn bản không tin lời anh nói, anh mới biết cô ấy mấy ngày, tôi đã biết cô ấy mười năm, cô ấy không phải là người như anh nói, nếu anh muốn ở chỗ này khiêu khích ly gián, tôi nghĩ anh đã sai, cùng lắm là tôi tự thú tội, anh đừng hòng mang tôi ra tổn thương đến bọn họ."
"Được!" Sở Ngự Tây vốn rất bình tĩnh, lúc này không chịu đựng nổi nữa, anh lạnh lùng nói: "Cô ta không phải loại người như vậy? Cô ta căn bản chính là hay thay đổi, dụ dỗ đàn ông, không biết liêm sỉ!"
"Sở tổng, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút!" La Hằng Viễn cũng nỗi giận.
Sở Ngự Tây cười lạnh: "Thế nào, chẳng lẽ anh cũng là khách của cô ta, thảo nào che chở cô ta như vậy."
La Hằng Viễn tức đến đỏ mặt, lạnh lùng nói: "Sở tổng, anh đừng ngậm máu phun người, chúng tôi trong sạch, đừng lấy dạ tiểu nhân của anh đo lòng quân tử!"
"Xem ra kẻ tiểu nhân tôi đây không có cách cùng người quân tử như anh đạt thành hiệp nghị rồi." Sở Ngự Tây nhàn nhạt mở miệng: "Vậy thì mời xuống xe."
Lúc này La Hằng Viễn có chút thấp thỏm, anh ta cứ như vậy để cho anh đi, chẳng lẽ không có điều kiện gì sao?
Thấy anh bất động, Sở Ngự Tây nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Tôi còn phải lên máy bay, sẽ không tiễn anh đến tham gia lễ chúc mừng được, hưởng thụ cho tốt đi."
Uông Trạch xuống xe, thay anh mở cửa xe.
La Hằng Viễn thấy vậy, bất an hỏi một câu: "Cuối cùng anh muốn tôi làm gì?"
Sở Ngự Tây nhìn anh, nhàn nhạt lắc đầu: "Tôi chỉ là tội nghiệp cho anh, nếu anh không tin lời tôi nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, không bao lâu nữa, anh sẽ tự mình đứng ra."
Nói xong những lời này, xe của Sở Ngự Tây lái đi mất, La Hằng Viễn ngẩn người đứng đó, rốt cuộc anh ta có ý gì?
Trên xe, Uông Trạch khẽ nói: "Sở tổng, muốn tiết lộ bí mật của video ra ngoài sao?"
Sở Ngự Tây đốt một điếu thuốc, làn khói lượn lờ, trong mắt anh rõ ràng có tia lửa kỳ vọng phát ra, khóe môi cũng lộ ra ý cười hiếm thấy: "Bây giờ tuyên bố ra ngoài, La Hằng Viễn sẽ tự mình gánh vác tất cả trách nhiệm, cho nên chúng ta phải chờ đến thời điểm then chốt, cho bọn họ một đòn trí mạng."
"Không sợ bứt dây động rừng sao?"
"Chuyện này, La Hằng Viễn sẽ không để bất cứ ai biết, anh ta chỉ ngầm hoài nghi thôi, đến khi anh ta phát hiện mình chính là con cờ của Nhiễm Đông Khải, lúc đó nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, đúng lúc hiệu quả càng tuyệt hơn."
Trong vòng một tháng, anh muốn nhìn thấy Nhiễm Đông Khải bị buộc đến đường cùng. Không phải anh ta muốn mảnh đất kia sao? Anh muốn cho anh ta tiền mất tật mang.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian